Chào mừng quý vị đến với .
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết tổng hợp > Câu chuyện về Bác Hồ >
Câu chuyện gần dân_Bác Hồ
CÂU CHUYỆN GẦN DÂN (1)Sinh thời, tất cả tiền lương, tiền viết sách, viết báo Bác giao hết cho cần vụ gửi tiết kiệm ở một ngân hàng trên đường Quán Thánh. Năm 1965, Mỹ ném bom bắn phá Hà Nội, tình hình căng ghê gớm.Một buổi trưa, Bác nằm dưới tán cây to ở Phủ Chủ tịch, Bác gọi đồng chí Vũ Kỳ lại hỏi: "Trời nắng thế này, mình nằm dưới tán cây mà còn thấy hầm hập, không biết anh em trực chiến trên nóc nhà Quốc hội có đủ nước dùng không? Bác dạo này yếu quá, sợ lên không nổi".Đồng chí Vũ Kỳ chạy đi một lúc, quay trở về. Bác nói ngay: "Chú phải nói đúng những điều chú thấy, chú nghe. Bác bị tuyên truyền không ít...". Đồng chí Vũ Kỳ báo cáo lại anh em chiến sĩ có nước chín để dùng nhưng phải dè sẻn... Sau một hồi suy nghĩ, Bác nói lại: "Chú cho rút tất cả tiền tiết kiệm của Bác, gửi ngay sang Bộ Quốc Phòng. Chú nói tiền này Bác tặng cho bộ đội phòng không để có thêm nước uống". Trưa hôm sau, đồng chí Lê Hữu Lập, cán bộ văn phòng Phủ Chủ tịch rút toàn bộ số tiền tiết kiệm của Bác và trao cho Bộ Quốc phòng.Một lần khác, trong chuyến đi công tác tại tỉnh Hà Đông, Bác xuống tát nước cùng nông dân ngay trên bờ ruộng. Một đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng xuống cầm dây gầu nhưng lóng ngóng không sao tát được nước. Bác Hồ không nói gì. Chỉ riêng một chi tiết này thôi cũng khiến chúng ta phải ngỡ ngàng và đặt câu hỏi: "Tại sao Bác xa đất nước hơn 30 năm, từ ngày còn là anh thanh niên Nguyễn Tất Thành 20 tuổi, lại sinh trưởng trong một gia đình nhà Nho, nhưng công việc nhà nông Bác vẫn rành rẽ. Đó lẽ nào không phải là trọng cái gần dân, không xa rời nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân".Tiết kiệm là không hoang phíSống bên Bác một thời gian, biết tính Bác nên mỗi lần đi công tác xa là anh em cần vụ lại chuẩn bị... cơm nắm. Tôi nhớ khi đó là vào năm 1962, ngày rét đậm, Bác có chuyến công tác xa Hà Nội. Tôi ngồi cạnh đồng chí Vũ Kỳ, thấy bất ngờ khi dưới sàn xe là 3 phích nước cỡ lớn.Tôi hỏi "Sao hôm nay lại mang đi nhiều phích thế này?". Đồng chí Vũ Kỳ trả lời: "Bác dặn rồi, hôm nay công tác, anh em ở tỉnh, ở huyện chắc sẽ lại mổ bò mổ trâu, chuẩn bị mâm cỗ. Vì đang là mùa rét, Bác bảo đem canh đi". Tôi lại hỏi: "Vậy ăn thế nào?". “Nước cho vào phích, cái thì cho vào cặp lồng, đậy chặt lại. Khi dừng chân dọc đường, đổ nước sôi vào là có ngay bát canh ngon rồi...”.Một câu chuyện khác. Sinh thời, Bác luôn căn dặn cán bộ đừng tự cho mình quyền sống sung sướng trên sự khổ sở của nhân dân. Năm 1964, cả miền Bắc phát động phong trào tiết kiệm. Tết năm đó, đồng chí Vũ Kỳ báo cáo với Bác việc chuẩn bị ăn Tết của anh em trong Phủ Chủ tịch.Đồng chí Vũ Kỳ nói đại ý năm nay toàn miền Bắc phát động tiết kiệm nên chỉ tổ chức tiệc trà cho anh em "phá cỗ" đơn giản... Bác không đồng ý. Bác nói, truyền thống dân tộc, cả năm chỉ có 3 ngày Tết, phải cho anh em được vui không khí ngày Tết. Tiết kiệm không có nghĩa là ép mình, ép mọi người phải sống khổ hạnh. Tiết kiệm là không hoang phí. Ngày Tết nhất thiết phải có kẹo bánh, có gói chè để anh em có quà mang về cho gia đình.
Trần Thị Hoa @ 20:52 11/03/2009
Số lượt xem: 600
Phúc Hưng (ghi theo lời kể của Nhà văn Sơn Tùng)
Trần Thị Hoa @ 20:52 11/03/2009
Số lượt xem: 600
Số lượt thích:
0 người
 
- Câu chuyện về Bác_5 (11/03/09)
- Câu chuyện về Bác_4 (11/03/09)
- Câu chuyện về Bác_2 (11/03/09)
- Câu chuyện về Bác_1 (11/03/09)
- Những bài thơ xuân của Bác Hồ 40 năm về trước (11/03/09)
Các ý kiến mới nhất